Trần Đại Hùng’s Timeline – 2009 – 2011

Nơi lưu trữ các bài viết của Trần Đại Hùng giai đoạn 2009 – 2011.

Updated 2016: Có một vài bạn PM hỏi tôi.

Trần Đại Hùng là ai? Trả lời: Là người bạn đời của tôi?

Tại sao lại đưa “nó” lên? Trả lời: phần lớn cuộc đời của tôi sẽ sống “hạnh phúc” với người này. Và những gì tôi đang có ngày hôm nay sẽ không thể đạt được nếu như không có sự ủng hộ và hỗ trợ từ “nó”.

Và một khi bạn đã lựa chọn… – 04/06/2011

Lòng thật nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn, anh Tùng Quân và em ThinhTQ đã dừng lại ở vòng 5, gọi điện cho anh Quân, anh vẫn cười và bảo “lựa chọn 1 lối để bước đi để mạnh mẽ hơn…”  anh còn gạ gẫm nó hết cái này cái kia…Thật vui vì nhiệt huyết trong anh vẫn cháy…

Trước giờ vẫn vậy, IPL với nó không phải là một cuộc thi, một cái gì đó hoành tránh hay một cái gì đó ảo tưởng mà đơn giản, họ là những con người nỗ lực khơi dậy cho bản thân những đam mê, những hoài bão và những lí tưởng mà trước hết là cho bản thân họ và sau đó là cho xã hội.

Bất cứ một trải nghiệm nào cũng có cái giá của nó. Khi bạn đã quyết định dấn thân, quyết định làm, bạn phải trả cho nó:  thời gian, tiền bạc, trí tuệ, cả những giọt nước mắt…và có khi, bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại liệu lúc đó bạn có nghĩ lại rằng “giá như …”.

Một  tháng, cho những suy nghĩ vật lộn, cho những cuộc đấu tranh tư tưởng và rồi nó cũng đã có những quyết định cho riêng nó…Có người ủng hộ, có người không, có người bảo rằng nó đã quá bồng bột không suy nghĩ  kỹ, có người bảo “còn trẻ mà cứ thử rồi biết ”…Nhớ lần tết 2 bố con cãi nhau…Nó đem ra vô vàn cái lí sự của riêng nó và bố vẫn có những lí luận của bố như mọi khi và cuối cùng không đi đến được một kết luận nào cả…Ngồi trên xe ra Hà Nội, lòng cứ thấy tủi thân…Nhận được mess của Bố…Bố bảo “Con cứ làm những gì con cho là đúng, cuộc đời của con và con phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những điều bố bảo chỉ vì muốn nhắc nhở con như  vậy…Bố mẹ luôn tin tưởng và yêu con” Nó đã khóc…Đơn giản nó biết… Bố hiểu nó… --> “Và một khi bạn đã quyết định lựa chọn, vẫn luôn có những người yêu thương và tin tưởng bạn…Và điều đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn…

Và nó biết rồi có một lúc nào đó, nó cũng sẽ ngồi và nghĩ lại rằng “giá như…” nhưng chắc chắn một điều rằng nếu được quay lại thì nó vẫn sẽ lựa chọn như thế và tiếp tục…

Mỗi người ai cũng có 1 lí tưởng, hoài bão riêng và dù đi bằng con đường nào…Hãy là chính mình, mạnh mẽ , ngẩng cao kiêu hãnh bước ^^

“Gọi tên tôi vượt qua những hãi hùng
Gương rọi thật nhiều cũng vậy thôi
Sóng gió bên đời hỏi chính mình
Lựa chọn 1 lối để bước đi…”

IPL … Cảm xúc – 14/04/2011

Đang ngồi vật lộn với mớ bài tập mà loạn hết cả đầu. Muốn viết một điều gì đó mà từ chiều đến h vẫn ấp ủ trong người…

Một buổi chiều vui đến lạ khi biết tin anh Tùng Quân và E Thinhtq đã pass qua vòng 4 của IPL, tự dưng những rạo rực của ngày xưa buổi thi IPL1 lại trở về trong nó. Nhớ lần mới bỡ ngỡ rụt rè cùng Oppa đi thi, cũng pass đến vòng 3, cũng từng hồi hộp đến không ngủ được khi biết ngày mai sẽ có kết quả, cũng từng ngồi cả giờ trước máy tính chỉ để F5 gmail mong nhận hôi âm, cũng đã nhãy cưỡng lên vì sung sướng và cũng đã khóc tu tu khi biết mình trượt…Tất cả mọi cảm xúc lần lượt lần lượt ùa về…Và bây giờ…khi đọc được “Một lá thư…một lá thư…” trên fb…vẫn vậy…

IPL là một cái gì đó với nó cách đây 2 năm là một điều rất to lớn, rất hoành tráng và rất oai phong…Nhưng giờ với nó là một điều gì đó rất gần gũi và thân thuộc…Thân thuộc đến từ những con người mà nó đã gặp, từ những câu chuyện kể của Oppa, hay từ những bài note trên fb…và thân thuộc bởi ban đầu là sự chinh phục của một cuộc thi thì giờ đó là bắt đầu cho một lí tưởng, một hoài bão…Và bởi từ đó nó đã trả lời cho mình được câu hỏi “Nó là ai và lý tưởng nó theo đuổi là gì…”.

Nó, sẽ không tham dự thi một cuộc thi IPL nào nữa, nhưng không có nghĩa là nó sẽ dừng bước với IPL,nó sẽ tiếp tục tiến bước cùng mọi người theo cách riêng của nó…Sẽ thực hiện cái lý tưởng của nó theo cách mà nó đã chọn…

Tất cả mọi điều làm chả phải vì 2 chữ “Hạnh phúc” hay sao, cái thứ mà người ta tưởng nó xa vời và ở đâu đó, nhưng thực ra nó ở ngay trong chính con người …Với nó, hạnh phúc là khi được về nhà ôm 2 đứa cháu nhỏ, là khi Oppa nấu bữa cơm chiều có đậu phụ rán và rau muống luộc, là khi ngồi với lũ bạn tỉ tê bên quán trà nạm góc đường, là khi có đứa em cảm ơn vì những bài note của nó làm cho em thấy vui và cho qua được những nỗi buồn, là khi nhận được quyết định tăng lương cho biết nó đã có sự cố gắng làm tốt công việc…Là tất cả những gì mình đã nỗ lực để làm cho bản thân và cho gia đình, bạn bè và một ai đó không quen trong xã hội to lớn này cũng cảm thấy vui…Thế là đủ…^^

Chúc cho Cộng đồng IPL luôn lớn mạnh, chúc cho các anh , các chị, các bạn, các em của IPL luôn vững bước trên con đường của mình…^^

Vẫn sẽ tiếp tục – 20/12/2010

Đã lâu rồi không viết gì cả, chả biết do thiếu cảm xúc, hay nhiều việc quá, hay do tự dặn lòng nên bàng quan trước mọi việc hay sao mà bắt đầu thiếu đi những cảm xúc: vui, buồn, tức giận hay bực mình nữa…

New Year Wish
New Year Wish

Vẫn biết cuộc sống là vậy, vẫn luôn khuyên bảo các em rằng sống là phải có mục đich, phải tập cách chấp nhận để học cách thay đổi nhưng thật sự làm bao giờ cũng khó hơn nói mà. Những lúc bực bội gặp Oppa xả một tràng rồi lại cho mọi việc tựa như lông hồng thổi phù một cái rồi biến mất luôn. Cái lí tưởng sống, làm việc của nó đang nghĩ nên phải thay đổi chăng ?

Gần một tháng chật vật với chuyện nhà cửa, giờ mọi thứ đã xong, thở phào “Phù” một cái. Giờ nó có chỗ để chui ra chui vào mà không phải lo sợ bị đuổi nữa L. Định viết một bài về những ngôi nhà mà nó đã qua, nó đã ở trong suốt 10 năm tự lập của nó, có những ngôi nhà cho nó những yêu thương mà nó không muốn ra đi và cũng có những ngôi nhà cho nó những giọt nước mắt buồn tủi…Nhưng tất cả, nó đã trải qua và nó tự hào vì hiện tại nó vẫn đang sống tốt với những gì nó đã có…

Tại sao một ai đó khi trải qua rất nhiều chuyện rồi họ mới nhận ra rằng hạnh phúc chính là những thứ gần gũi xung quanh mình và những điều mình đang có? Ước mơ thì nhiều thật nhưng liệu có bao giờ là đủ? Có lẽ mỗi người đều cho mình những cái ngưỡng mà với người này thì là đủ nhưng với người kia thì chưa. Và với nó, vẫn đang mải miết tìm một cái gì đó cho riêng nó…Phải chăng đã quá tự khắt khe với bản thân nhiều lúc đâm ra cáu kỉnh mà Oppa vẫn hay gọi nó là “bà già khó tính”…

Là con người ai mà chả mong ước mình được sống sung sướng và hạnh phúc, ai chả mong mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, ai mà chả muốn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, và ai mà chả đã từng mấy lần “giá như…” nó cũng vậy, đã “giá như …” rất nhiều lần, nhưng rồi, giá như để làm gì chứ, trong cuộc sống này còn đầy những người bất hạnh hơn nó. “Mày có biết, nhiều lúc tao gét mày lám không vì luôn có những thứ đơn giản mà tao không có…” Cô bạn nó đã thốt lên thế khi 2 đứa cãi nhau… Lúc đó nó chả biết làm gì cả, nó chả biêt nói gì cả…tất cả mọi sự giận dỗi tự dưng tan biến và nó biết dù như thế nào thì nó đã sai…Nó đã sai khi không biết nhìn nhận và cảm thông…

Mày à: chẳng ai được chọn gia đình để sinh ra, cũng chả ai được chọn cho mình một khuôn mặt xinh đẹp, và cũng chẳng ai chọn cho mình được đôi chân dài tới nách cả…Vậy, những thứ gì mình sinh ra có được thì mình phải tự hào và chấp nhận nó…Có lẽ cuộc sống sẽ luôn công bằng phải không Mày…

Hôm nay lại khóc, cứ tưởng giọt nước mắt sẽ rơi một mình cùng nó, nhưng may quá, oppa vẫn ở bên cạnh để nó khóc và không nói gì cả…vỗ lưng nó, rồi khi nó ngừng khóc thì ra về…Oppa hiểu, nó cần một mình…

Chát với đứa em, vẫn bảo rằng em phải cố gắng trước tiên là tự lo được cho bản thân thật tốt, như thế sẽ không phải làm người thân yêu lo lắng…Mỉm cười vì nó cũng làm cho em tự tin lên..

Chuẩn bị đi ngủ với toàn thân vẫn mệt và đau nhức, hậu quả của buổi teambuilding mệt nhưng ý nghĩa. Tối nay nó đã có chú chó mới để ôm đi ngủ…Và sẽ không phải bật đèn ngủ nữa…và sẽ ngủ một giấc thật ngon …và sáng mai tỉnh dậy sẽ cười thật tươi để đi làm…

Bởi cuộc sống là không chờ đợi … – 17/10/2010

Lại là những ngày cuối tuần bận rộn, anh em lại nhìn nhau cười “Vẫn chẳng có cuối tuần nào rảnh rỗi cả em nhỉ…”. Có lẽ cuộc sống của anh em mình là vậy, vẫn luôn bận rộn và vẫn nhiều niềm vui…

De gio cuon di
Để gió cuốn đi

Để kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần bận rộn, nó đã tranh thủ về nhà sớm, dọn dẹp, tắm rửa và giặt đồ…Giờ nó đang ngồi trong đống chăn ấm, nghe Sao mai điểm hẹn và chát chít cùng những người bạn…

Chát với em, chị vui khi biết em đang hạnh phúc với hiện tại…Khâm phục vì những điều trong cuộc sống mà em trải qua vậy mà em vẫn đứng vững và sống tốt…Găp em 1 lần nhưng nhiều lần qua những câu chuyện kể…Tự hào vì mình có 1 người em như thế…Sống vì mọi người và cháy hết lòng với niềm yêu thương…

Cuộc sống là vậy em à, một cánh cửa đóng lại và mình sẽ mở tiếp một cánh cửa mới. Trên con đường mình đi qua luôn để lại dấn ấn, và mình sẽ không bao giờ quên được và không được phép quên, bởi quá khứ luôn là tiền đề cho hiện tại và hiện tại là tiền đề cho tương lai…Khi mình nhìn về quá khứ mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã sống đúng và sống hết mình không phải hối tiếc…Như thế là đủ…Hãy để quá khứ là quá khứ và hãy sống tốt và hạnh phúc với hiện tại em nhé…Bởi em có quyền được sống và yêu thương như vậy. Mong em luôn hạnh phúc và luôn cười thật tươi đế cháy hết mình với lí tưởng em theo đuổi…

Hôm nay đọc note của một cậu bạn cấp 3 “Thật đáng xấu hổ cho những kẻ chỉ biết kêu ca phàn nàn cuộc sống mà ko chịu cố gắng phấn đầu, bố mẹ đã sinh ra mìh cố gắng cho mình tất cả để có được ngày hôm nay, vậy mà động 1 tí là các cô các cậu cứ đổ cái rụp cho số phận, đổ cái rụp là tại cái này tại cái nọ, tại người này tại người nọ. Sao các cô các cậu ko tự vấn bản thân mình xem đã cố gắng được đến đâu.

Có hàng trăm hàng nghìn người còn khổ hơn các cô các cậu bây giờ vì họ ko có được một khởi đầu suôn sẻ như các cô các cậu thôi đấy. Cuộc sống đã tặng cho mình cái gì thì hãy gắng mà xứng đáng với những gì mình được hưởng đi.

Trong đời thành công chỉ đến khi con người ta cố gắng, may mắn là do mình tạo ra ko bao giờ có chuyện thành công tự dưng đi tìm ai hết!!

Trong công việc: ko có ai cho ko 1 người nào cái gì cả, bạn có ích thì bạn sẽ được sử dụng.!!!!!!!!!!!!”

Nó đồng ý 100% với tất cả từng câu chữ của cậu bạn đó, nó ghét sự kêu ca phàn nàn và đổ lỗi hết cái này cái kia mà nhiều lúc không chịu nhận ra thực chất vấn đề là do đâu. Hôm nọ nói chuyện với 1 chị , chị bảo “cuộc sống không bất công chút nào mà lại rất công bằng…cùng sinh ra một nơi, cùng trong một hoàn cảnh, sao có người làm được còn mình lại không…” chẳng phải là do mình hay sao, mà nếu cuộc sống nó có nhiều thứ tồi tệ đến vậy thì sao mình lại không tự tạo niềm vui cho mình mà phải chịu đựng . “Tất cả những khốn khổ khốn nạn của cuộc đời là do 1% không may mắn, nhưng 99% còn lại là do cái cách mà mình xử lí lại 1% không may mắn đó (st)”

Thật là một tuần dài, nó học được rất nhiều điều từ nhiều người bạn, từ một người chị lớn tuổi, một người em gái và rất rất nhiều người khác…Và giờ nó tự tin hơn về con đường mình chọn và con đường mình đang và sẽ đi…Tự tin hơn vào những quyết định của mình…Cuộc sống là 24h vì vậy phải cố sống sao cho tốt, cho xứng đáng và không phải hối tiếc…

Chúc mọi người một tuần mới trọn vẹn ^^

For mày, ^^ – 10/10/2010

Lâu lắm rồi, 2 anh em mới có khoảng riêng tư ngồi nói chuyện với nhau, cuộc sống bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành cho nhau một khoảng lặng nào đó để trò chuyện, để hiểu và để thương nhau hơn.

for may
For mày

Quán ngao mà em vẫn hay thích ăn, anh hỏi “ Sao mày ăn ngao nhiều thế mà không chán à?”. Em lắc đầu bảo “không, thế anh cũng không chán à?” anh cũng cười và bảo “không”. Yêu nhau đã hơn 5 năm, thỉnh thoảng vẫn mày tao, chú bác, rồi thằng này thằng kia, thỉnh thoảng anh em chút cho nó tình cảm…Hôm nay, ngồi nói chuyện, thấy vui vì đã trải qua bao nhiêu biến cố, sóng gió và giờ anh em mình vẫn ở bên nhau…Không còn một chút là cãi nhau như ngày xưa nữa, không còn một chút lại chia tay nữa, mà giờ hiểu và trân trọng nhau hơn …Anh cười đùa “ gọi là chấp nhận, cắn răng cắn cỏ để chịu đựng thì đúng hơn …” hihi! Kệ chứ, ai thích cắn gì thì cắn…Đây cứ vui là được 😀

Thương anh vất vả với nhiều trách nhiệm, yêu anh với cái lí tưởng sống và làm việc của anh, nó luôn cố gắng để làm tốt mọi việc để anh có thể chuyên tâm vào công việc, nhưng nhiều lúc cũng mủi lòng và muốn từ bỏ…Giá như anh chỉ là một người bình thường, cái lí tưởng của anh cũng bình thường một chút, và sẽ luôn dành hết thời gian cho nó thì tốt biết mấy…Nhưng nó biết, nếu anh vứt bỏ tất cả để ở bên cạnh nó thì lúc đó anh sẽ không còn là anh nữa, bởi anh là một người không bình thường và nó cũng vậy ^^…Nhiều lúc nó giận đến điên người, nhưng rồi thấy anh hớt ha hớt hải chạy đến lại thấy thương anh…

Tối qua 2 anh em đi dạo, cười lớn bảo rằng “hơi vất vả chút nhưng hạnh phúc em nhỉ. Hạnh phúc vì việc để làm, có người để yêu thương và có lí tưởng để sống”. Khâm phục anh trước sự làm việc trâu bò của anh…Với mật độ công việc quá dày đặc vậy mà em alo cái anh vẫn phải cố gắng phi đến với em…Nhiều lúc thấy anh mệt mỏi, anh đang gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng anh vẫn cười với em để em không lo lắng..Nhưng em biết trong đầu anh đang phải suy nghĩ nhiều…

Em vẫn biết trước mắt anh em mình còn rất nhiều khó khăn khác, và anh yên tâm rằng sẽ luôn có em bên cạnh. Bởi yêu là không chỉ nhìn về nhau và phải cùng nhìn về một hướng phải không anh nhỉ? “Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích mà là cảm nhận trên từng chặng đường đi” anh vẫn thường đùa bảo em thế, và em biết con đường anh và em đi vẫn còn dài, rộng và chông chênh lắm nhưng chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng bước anh nhé.

Anh hãy làm và cống hiến những điều mà anh cho là đúng và anh muốn theo đuổi nó anh nhé và em cũng sẽ thực hiện những lí tưởng của em, và anh không phải lo lắng gì cả em sẽ không chùng bước và sẽ bước tiếp cùng anh ^^

Lại một bắt đầu ^^ – 03/10/2010

Những ngày đầu tháng 10 có vẻ cũng không rảnh rỗi một chút nào cả. Vậy là tháng 9, cái tháng bận rộn của nó với những kế hoạch nho nhỏ và to to cũng đã xong. Hic, làm giờ nó chỉ luôn ở trạng thái buồn ngủ, ở bất kỳ đâu và thời gian nào, nó đều ngủ ngon lành ^^

Hope
Hope

Hiện tại giờ cũng đang phê phê ngủ, hic, sáng chủ nhật cuối tuần mà 6h phải dậy để thực hiện nốt nghĩa vụ của một học sinh đi học ( làm bài tập về nhà L ) do tối qua đi sinh nhật Con bé, hát hăng quá, nhảy hăng quá tuy 10h về nhưng cũng lăn kềnh ra giường đi ngủ roài. Haizzzzzzzzzz

Tranh thủ phê phê ngủ, tổng kết nốt tháng 9 với những plan to và nhỏ:

  • Việc to to nhất hì…Quyết tâm vật lộn để thực hiện trong tháng 9, nhiều lúc tưởng chừng như thất bại và không được, vậy mà cơ bản cũng đã giải quyết xong J . Chả biết là quyết định đúng hay sai. Tự dưng ôm vào người mình một trách nhiệm to đùng đùng, nhiều đêm mất ngủ vì nó…Haizz…Nhưng rồi cũng quyết, có anh trên công ty bảo “Em thì nên làm con trai thì đúng hơn, nói là làm, nhanh thế..” hì. Cái tính nói là làm này là nó được di truyền lại đấy chứ 😀 . Mọi việc coi như đã tạm ổn. Nó đã thu xếp xong mọi việc . Hi vong, đó là một quyết định đúng đắn. Thầm cảm ơn những người đã bên cạnh nó giúp đỡ nó…Nghĩ lại nó vẫn là người hạnh phúc nhất quả đất này ^^
  • Các việc be bé…Căn bản là việc to chiếm hết thời gian và CPU để xử lí, hic, nên các việc be bé nho nhỏ của nó đều bị chậm lại ( may mà chưa bỏ cuộc giữa đường :D) . Nay tháng 10 sẽ dành đề đẩy danh các kế hoạch be bé này mới được.
  • Đang ngồi nghĩ ra các plan cho tháng 10. Haizzzz chưa gì cụng đã note được kha khá thứ roài L.

Ai bảo cuộc sống buồn tẻ và nhạt nhẽo, cuộc sống là do mình tự tạo ra nó mà, thích một câu mà mình thích đọc từ status của anh Mập “ Thế giới thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm” …Hì, tuy tháng vừa rùi hơi mệt mỏi chút nhưng mà nghĩ lại thấy vui vui sướng sướng, thầy mình răng mà khỏe thế, thấy mình sao mà giỏi thế vì đã làm được từng ấy việc và tự rút ra một kết luận rằng -> “ không có gì là không thể, chỉ là do ta muốn có thể hay không” . Keke,

Sinh nhật Con bé, hôm qua thấy Con bé thật vui, nhiều bạn, nhiều hoa và nhiều quà. Hôm nọ tự dưng thu xếp lại giấy tờ, thấy trong túi đựng tài liệu của nó vẫn còn giữ những tấm tiếp hồng hồng mà ngày xưa Con bé hay tặng nó, đọc lại thấy vui hơn bao giờ ^^.

1 tấm thiệp trước thềm năm mới “ năm đại học thứ 2, Con bé thật vui khi bên cạnh Con bé vẫn Nó, mọi thứ đã thực sự có những thay đổi kiến cho 2 đứa sinh viên năm 2 ngỡ ngàng và nhiều lúc choáng ngợp…nhưng hạnh phúc khi tình bạn vẫn vẹn nguyên ^^ “.

1 tấm thiệp của ngày 08-03 “ Con bé chỉ nhắc nhở Nó rằng: Nó sẽ không bao giờ cô đơn hay lạc lõng vì luôn có Con bé bên cạnh”

1 tấm thiệp của 1 ngày bình thường nào đó “ Con bé bảo nó hãy trút hết mọi phiền muộn trong lòng đi ngủ một giấc thật ngon và đón chào một ngày mới thật vui vẻ” ^^

Nó biết còn rất nhiều tấm thiệp nữa mà nó cũng chẳng nhớ để đâu. Chỉ biết rằng trong những khoảng khắc đó, tình bạn của nó lại trở về nguyên vẹn như ngày xưa. Sinh nhật vui nhé “Con bé”. Mọi điều hạnh phúc và tốt đẹp sẽ đến với mi, và cũng hãy luôn nhớ rằng “Đã qua 5 kỳ đại học và 1 năm đi làm, Nó và Con bé vẫn ở bên nhau và Con bé cũng sẽ không bao giờ cô đơn hay lạc lõng vì Nó sẽ luôn ở bên cạnh ”

Viết một entry dành tặng 3 người đàn ông quan trọng trong cuộc đời… – 19/08/2010

Là một ngày, nó giật mình khi nghe mọingười bảo sao ngoài đường nhiều công an đến vậy. Nó mới nhớ hôm nay là ngày của Nội, của Bác và của Bố…

Nội, có quá nhiều điều, quá nhiều thứ đủ cho nó tự hào khi ai đó nhắc đến Nội…Một tấm gương mà nó được nghe kể nhiều hơn là chứng kiến nhưng với nó những kí ức tuổi thơ của nó về Nội là những kí ức đẹp nhất.

Bác, một nhà quân sự tài giỏi..khâm phục Bác ở sự nghị lực và kiên cường trong cuộc sống cũng như trong công việc. Với nó, Bác là người hiểu rõ bản chất của nó nhất ( cơ bản mọi thứ là tốt, chỉ hơilười, hơi ham chơi và ham vui…:D ). Bác là nhà cố vấn, quân sư tuyệt vời nhất mỗi khi nó có việc gì cần hỏi đáp hay giải quyết…Và Bác luôn cho nó những lời khuyên khiến nó phải tâm phục và khẩu phục, tuy ban đầu nó có hơi lí sự cùn một chút 😀

Và cuối cùng là Bố, lần đầu tiên nhắntin chúc mừng bố và nói được câu “yêu bố nhiều” . Từ trước đến nay, chưa bao giờ nó nói được câu yêu bố, cảm ơn bố….hay vô vàn câu khác mà nó có thể bô bô được với mẹ, và nó biết khi nhận được tin nhắn này, bố đã rất vui, bố gọi điện lại và kể rất nhiều thứ của ngày hôm nay…Và nó biết là nó đã làm được…

Đôi khi thật khó để có thể nói được lời cảm ơn với người mà mình yêu quí…Bởi với họ, họ luôn có gắng làm mọi việc để mong mọi điều tốt đẹp nhất cho vợ, cho con và coi đó là bổn phận và trách nhiệm để rồi nhiều lúc quên mất mình cũng cần những lời động viên đó. Và với con, nhiều lúc con vô tình nghĩ rằng mình có quyền được hưởng những điều đó mà quên đi rằng con cũng phải biết trân trọng và cảm ơn…

Cảm ơn đời đã cho bên cạnh con 3 Người đàn ông tuyệt vời ấy. Để con có thể vững tin bước tiếp trên con đường mà con đã chọn, để con có thể yên tâm rằng mình không bao giờ lẻ loi và cô độc, và để con luôn nở nụ cười tươi tự hào về họ…

Cảm ơn Nội, Người đã nuôi dưỡng nên tâm hồn của con từ thời thơ bé, cảm ơn Bác một Người bạn, một nhà quân sư tuyệt vời nhất mà con có được và cảm ơn Bố đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con và mẹ…

Mong Nội luôn bình yên, mong Bác và Bốluôn đủ mạnh khỏe và luôn vui vẻ để có thể ở bên cạnh con bước tiếp chặng đường dài này…

Lá thư gửi lên thiên đường… – 18/07/2010

Ngày giỗ Nội, con đã chuẩn bị mọi thứ để về quê, nhưng rùi lại lỡ hẹn. Lần này thì không phải là con không dám nghỉ việc, chỉ là một số lí do cá nhân nên con không về được thôi ạ.

La thu gui len thien duong
Lá thư gửi lên thiên đường

Dạo này có một số việc xẩy ra không như con mong muốn. Nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi. Muốn chạy trốn đển nơi nào đó thật xa ….Muốn tìm cho mình một động lực thật lớn để thực hiện tốt những việc đã đề ra nhưng thật khó. Giống như ngày xưa ấy, động lực của con là làm mọi việc thật tốt để về khoe với Nội và thấy Nội cười. Con nhớ mấy ngày này 2 năm trước, tất cả mọi người trong gia đình ngồi dựa vào nhau để trông nom và ở bên cạnh Nội. Lúc đó mọi người ai cũng thật sự rất mệt nhưng ánh mắt vẫn luôn ánh lên những tia hi vọng mong Nội sẽ từng giây từng phút khỏe lên… Con lúc đó, chẳng làm được gì cả, con thức cùng mọi người, làm những việc gì có thể làm được nhưng con vẫn cảm thấy mình rất khỏe. Thời gian Nội ốm ở bệnh viện, con đi học, đi làm rùi lên bệnh viên thăm Nội nhưng lúc đó thấy mình chẳng mệt mỏi gì cả học hành vẫn rất tốt và làm việc vẫn rất hăng…Nhưng sao dạo này…

Con không muốn làm Nội phải lo lắng. Con chỉ muốn lại được như ngày xưa, kê đầu lên chân Nội và than vãn…Nội sẽ vuốt tóc con và cho con những lời khuyên tốt nhất…Nội sẽ không bao giờ phân tích ai đúng ai sai như Bố, sẽ không lo lắng vội vàng như Mẹ mà sẽ chỉ là hiền từ và chỉ bảo con…
Con biết, bây giờ con phải tự tìm cho mình những hướng đi đúng, sẽ không ai có thể bên con mà chỉ đường cho con mãi được và con vẫn phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình nhưng con vẫn chưa thể đứng vững được Nội ạ…

Con biết cuộc sống không đơn giản như con vẫn nghĩ hay là do con quá tham lam và tự làm phức tạp nó. Con luôn tự động viên mình rằng còn có quá nhiều người sống vất vả hơn mình và lấy điều đó để tự tin sống tốt…Nhưng con vẫn thiếu đi động lực để con làm một điều gì đó cho riêng con. Có lẽ ước mơ làm cô công an xinh đẹp và tài giỏi là ước mơ con đẹp nhất dù điều đó không thành hiện thực…Vì ước mơ đó là động lực để con học tốt hơn, con yêu thương mọi người hơn và con yêu cuộc sống hơn.

Lâu lắm rùi con tự dưng thấy mình thật yếu đuối, hơi thiếu tự tin vào bản thân Nội ạ. Chỉ là con không đủ dũng cảm đứng trước một ai đó để nói về những điều đó và con chỉ biết gửi đến Nội để lòng con cảm thấy nhẹ nhàng hơn thôi ạ. Nội bây giờ ở một nơi quá xa con chỉ biết nghĩ đến mà không thể chạy về như thời trẻ con được. Nơi đó chắc đẹp lắm Nội nhỉ, rất bình yên phải không ạ? Sẽ không có cái gì có thể làm Nội đau đớn hay mệt mỏi được. Ở đó có Bà, Bà sẽ chăm sóc và trò chuyện cùng Nội. Con luôn mong Nội và Bà thật bình yên và thanh thản. Con và mọi người trong đại gia đình sẽ luôn sống thật tốt để Nội và Bà yên lòng.

Nội à, 2 năm, con cũng lớn hơn một chút rồi, con đã đi làm, con có bạn trai và nhiều mối quan hệ khác…Con đã gặp được rất nhiều người tốt và cũng có gặp những người không tốt làm con khó chịu, nhưng con chẳng ghét ai cả vì những người tốt họ dạy và mang lại cho con nhiều niềm vui và những người không tốt họ giúp con yêu quý hơn những gì con đang có và Nội cứ an lòng Nội nhé, con vẫn sẽ luôn yêu cuộc sống, tin vào người, tin vào đời và tin vào một ngày mai…

Note cho một ngày vui, ^^ – 15/05/2010

Hehe! Lâu lắm rùi nó mới tự dưng có cảm hứng viết ra một cái note…Thế nào nhỉ, nhìn nhận mọi việc trở nên bình thường một chút, đơn giản một chút…Sẽ thấy cảm giác thoải mái hơn chăng nên không còn cảm hứng viết note nữa…Hôm nay có một số việc vui vui nên tự dưng có hứng thú…

1. Đã bắt đầu tự đi được xe đến cty, sau một tuần thất thểu phải nhờ đến người này người kia đèo đi làm. Tuy sáng nay hơi khổ sở vì cái xa ga lâu này không đi, loay hoay mãi đến 10 phút mới nổ được máy -> Một điểm yếu của xe ga là không có cần gạt nổ :((

2. Mấy hôm nay đau chân không đi chợ nấu cơm được nên buổi trưa toàn ăn ké cơm của các chị ….Sáng lên cty được chị Hairpt bảo chị đã kho sẵn cho một ít thịt kho tàu để về ăn tối…huhu…Cảm động quá ^^

3. Ăn cơm xong mấy chị em được các anh mời đi uống cafe, gọi là cafe thui chứ đến quán toàn gọi sinh tố ra ăn ^^…Được nghe một số chuyện mở rộng tầm mắt…^^

4. Mua được cái áo sơ mi trên đường đi uống nước vè công ty ^^…Chấm dứt tình trạng cai shopping kể từ khi hứa với mọi người …. hehe… Tuy Bố Thanh bảo nhìn nó mặc giống thằng nhà quê, nhưng nó vẫn thích cái áo đó ^^

5. Cái ngón chân vừa cắt chỉ…Hic…Ai bảo đi cắt chỉ ko đau…huhu…Đau quá…Nhưng coi như cái chân của nó cơ bản đã khỏi…

6. Đang nhâm nhi tô cơm nóng + thịt kho tàu + dưa muối -> ngon quá… là lá la

Cuối cùng: Cảm ơn mọi người đã support nó trong suốt 1 tuần thất thểu với cái chân đau…Thanks kiu anh Hungld buổi sáng chở em đi làm, thanks kiu chị Thắm đã mang thêm cơm trưa cho em, thanks kiu các chị trong tổ cơm đã mang thêm thức ăn trưa, thanks kiu anh Dungnt đã pha trà , thanks kiu Nhóc Mò, Sư phụ, Chú Tiều,PlayBoy, thanks kiu những tin nhắn chúc nó mau khỏe cua mọi người…Thanks kiu cả anh bác sĩ đã rất nhiệt tình trong quá trình nó bị đau…hihi…Thật sung sướng, tuy lần đau chân này cũng không thật sự nghiêm trọng nhưng nó nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người…hihihi…

Love you ^^

Note cho 1 ngay khong vui 🙁 – 08/01/2010

Một ngày có vẻ không vui lắm :D. Một cảm giác hơi bực mình, khó chịu trong người…Cố gắng hoàn thành việc sớm để tót lên MarNET học bài…Phóng xe đến nơi thì đóng cửa…Cô giáo ốm…

No

Định lủi thủi đi về may quá gặp a. Đức và c. Thảo…3 anh em đi ăn miến gan…Rùi nghe lời dụ dỗ của anh Đức đến quán Cafe 22 Trần Duy Hưng để gặp gỡ vài người ….

Đến càng tệ hơn…gặp đúng ngừoi chém gió…Xúi quẩy…2 anh em rủ nhau về…Và nó…Đang note lại cho giải tỏa xtress…haizzzzzzzz

Nó ghét…

Ghét những người làm cho nó bực mình…

Ghét những người bảo thủ (dù nó cũng bảo thủ không kém)…

Ghét cả những người hay đùn đẩy trách nhiệm…

Ghét những người ích kỷ…

Ghét luôn cả người đang xì trét lại chả lên nó lúc nó cũng xì trét không kém…

Ghét cả những người làm nó cảm thấy khó chịu…

Ghét cả những người mới giới thiệu người mà vẫn không quên giới thiệu cả thu nhập với một mức chém gió ….

Chà….Đã xả được xì trét …:D…Tính nó vẫn vậy, thẳng tuột…Nói ra rùi lại quên luôn…Chà…Đã okie..>Giờ ngồi xem phim…Lại được gặp anh yêu rùi :D…Tối nay có nên thức cả đêm xem không nhỉ ^^

Mai lại vui trở lại :D…Hope so ^^

Note cho một tình bạn đẹp ^^ – 07/01/2010

Trời lại mưa, có lẽ như thế thì đúng với quy luật của hội Bàn Tròn hơn ấy nhỉ? Nó đang chén 2 bông ngô luộc và trùm chăn, cố gắng note lại một buổi tối vui bên 2 người bạn…Mà 3 thằng gọi là Hội Bàn Tròn ^^

Hoi ban tron
Hội bàn tròn

1 Buổi tối, trong một góc nhỏ của quán Cafe Nhạc Trịnh quen thuộc, 3 thằng đã đem ra một quyết định…”Chọn ngày 7/1 làm ngày sinh nhật của nhóm Bàn Tròn ” ^^

Tại sao lại ngày 7/1 nhỉ:

Thứ 1: Vì nó cú, hôm nay, trong lúc chờ ông bạn Toàn đến, Nó và Chính ngồi ở 1 quán trà đá bên đường, nhâm nhi cốc trà nóng và hóng hớt xem người ta đặt Đề. Nó và Chính cũng thử…Chính bảo chọn 06 và 60 vì 3 đứa hẹn nhau lúc 6h…Vậy mà Đề về 71…hic…Nghĩ ra giờ gặp nhau mà không nghĩ ra ngày gặp nhau…Đánh 71 có phải hay ko…Haizzzzzzz…Tiếc 10k (mặc dù là Chính là người đặt tiền ^^)

Thứ 2: Vì nó chả là ngày gì cả…Lâu rùi 3 đứa mới họp mặt…Và tự dưng hứng lên để định ngày họp 1 năm cho cả nhóm…

Và thứ 3: Và trời lại mưa, mà hình như lần nào 3 thằng gặp nhau y như rằng trời lại mưa…Vẫn biết cơn mưa sẽ mang lại những điều tốt lành…Nên cứ như thói quen…cả 3 đều magn theo áo mưa dự phòng …Nên chẳng có việc gì cả 😀

Một buổi tối vui, 3 đứa trở lại với chính mình trong những bản tình ca Nhạc Trịnh…Im lặng, bình yên…^^

Chúc ngủ ngon Bàn Tròn ^^

Và một năm đi qua với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên… 01/01/2010

Ngồi trực ở cty cùng các chị, mới biết làm IT cuối năm là vất vả nhất ^^, Nó làm việc, rùi lướt web, thỉnh thoảng chơi linh tinh trong khi các chị vẫn đang phải làm việc rất hăng….Vào Facebook bằng điện thoại thấy ai cũng chúc mừng năm mới và tạm biệt năm cũ…

Nó đã đi làm được 1 năm rùi nhỉ, tính cả chính thức vẫn thử việc… nhớ giờ này năm ngoái, nó đang ngồi trên tàu lòng nô nức về nhà với mẹ… Năm nay thì không rùi…

Một năm, có, đã có những sự thay đổi. Nó đi làm, nó không thể thích nghỉ thì nghỉ, thích bỏ thì bỏ…Không được phép không thích làm thì thôi nữa, tất cả nó đều luôn tự động viên mình rằng “Phải cố gắng”…

Nó đã biết mặc váy đi làm, đang cố tập đi dép cao gót nhưng vẫn chưa được…Mặc váy và đi giày thể thao ^^

Nó vẫn chẳng lớn lên được là bao chiều cao và cân nặng vẫn vậy… giao động giữa 41kg – 43kg . Mục tiêu 45kg coi như thất bại 🙁

Kế hoạch 2 năm của nó, xem ra phải dừng lại, không phải nó không muốn tiếp tục mà nó thấy có lẽ là không phù hợp với nó nữa… Và Nó lại phải làm lại cho mình một Plan mới để bắt đầu cho năm mới 2010…

Gia đình nó, càng lớn nó càng thấy yêu gia đình nó hơn, có lẽ nó sợ một lúc nào đó nó sẽ phải xa gia đình, nó sẽ không còn được nhận nhiều sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ nữa. Nó sợ điều đó… Mục tiêu 1 năm đi làm, nó tự hứa giành hết tất cả những gì nó có cho bố mẹ, cho 2 đứa cháu nhỏ, cho anh chị -> có vẻ nó đã và đang làm tốt…

Tình cảm, Oppa đi xa, nó vẫn tự hứa sẽ phải cố gắng, và tự làm mọi việc thật tốt để oppa không phải lo lắng…Đã có những lần, một chút suy nghĩ linh tinh, một chút chạnh lòng nhưng rồi dừng lại bởi nó biết nó đang ở đâu và không thể mãi mãi là một cô bé nhạy cảm và hay khóc được nữa… Và bây giờ, Nó và Oppa vẫn đang cố gắng cho một cái gì đó sau này mà nó cho là tốt nhất…

Nội, vẫn là Người mà Con luôn nhớ mỗi lần tết đến… Đã 1 năm trôi qua, Con biết Nội đã bình yên, và lòng Con cũng vậy… Con không còn khóc khi nghĩ về Nội, Con không còn thấy buồn khi nghĩ về Nội nữa mà con cảm thấy bình yên hơn…Bởi với Con, Nội luôn là nơi đẹp nhất mà con muốn đến để được vỗ về và bảo ban…Với Nội, con vẫn mãi là một cô cháu gái ham chơi, nghịch ngợm và đầy lém lỉnh…Và đang ngẩng cao đầu, kiêu hãnh để sống tốt …

Một năm đã qua, Nó đang note lại cho mình những thứ thật nhất để tự nhìn nhận lại mình và để cố gắng tốt hơn cho một năm tiếp đến!

Kết thúc không có nghĩa là chấm dứt mà là bắt đầu cho một giai đoạn mới. Nó cầu mong mọi điều an lành đến mọi người…Cho bố mẹ, cho anh chị, cho 2 đứa cháu, cho Oppa, cho những người bạn, những đồng nghiệp, và cho cả những người không quen… Cuộc sống là vậy, luôn đầy khó khăn bởi cơm áo gạo tiền…Nhưng không ai ngừng có những mơ ước thật đẹp bởi có như vậy mới có tiếp những hi vọng cho một năm sau…Và tết đến, gác tạm lại những lo toan để có được những niềm vui trọn vẹn bên gia đình…Chúc mọi người luôn hạnh phúc ^^

<Note được viết lúc 23h30′ tại Số 8 Lê Thái Tổ >

Noel…Quậy tưng bừng, mệt nhưng vui ^^! – 24/12/2009

Vừa đi quậy tưng bừng về, hơi mệt vì lỡ làm vài hớp bia….Nhưng Noel năm nay với Nó thật vui…Quyết định note lại những kỉ niệm đẹp về một Noel đẹp…^^

Nó bốc thăm quà và được tặng một Ông già Noel, mọi người bảo tức là sẽ có 1 điều ước…Hì…Vui quá, nhưng chưa biết ước gì ^^?

Một đêm Noel, đầy tiếng cười, nó được găp những người mà Nó mới chỉ được biết tên, được nghe kể, và được có những ấn tượng thật đẹp chị Tố Hải Yoga, anh Khánh IPL… Được gặp lại những người bạn ở MarNet, AleTeam…

Cùng chén no nê tại quán Lẩu Dê 269 Kim Mã

Cùng nâng ly chúc Giáng Sinh, chúc sự đoàn tụ, chúc mọi điều an lành

Chúc MarNet luôn thành công và tiến bước…

Chúc YoGa chị Tố Hải, Chúc chị luôn giữ mãi nụ cười trên môi, vì lúc chị Cười trông chị thật đẹp ^^

Chúc IPL và những người bạn luôn gặt hát được nhiều thành công

Thật vui khi được gặp chị ^^. Vào Sài Gòn em đăng kí hộ khẩu ở nhà Chị nghen ^^

Quậy tưng bừng ở UnPlugged

Nó thử tài với bộ trống

Và đệm đàn với piano

Tập làm ca sĩ

Cảm ơn mọi người, Một buổi tối Noel thật vui ^^. Chúc mọi người ngủ ngon…Chúc mọi người một Noel thật ấm áp, và hạnh phúc ^^

Một chuyến đi thú vị, ^^ – 17/12/2009

Vừa đi bệnh viện về, nghe thì có vẻ hoành tránh nhưng đúng là thế thật… Thấy thú vị quá, Nó quyết định lưu lại vài dòng làm kỉ niệm ^^!

Trần Đại Hùng
Trần Đại Hùng

Chả là bát canh riêu cá, định dùng để ăn mừng chiến thắng Việt Nam, haizzzzzzzzzzz….Ai ngờ bóng đá thì thua , nhưng bát canh riêu thì cũng phải xử lí và kết quả là HÓC XƯƠNG CÁ…:((

Bước 1: Nó làm tất cả, giở hết võ mà từ bé đến lớn đúc rút được: Nuối 1 miếng cơm to -> Nó chén gần 2 bát cơm mà ko ăn thua :), ăn 1 quả cuối, hoặc phương án cuối cùng vào nhà vệ sinh móc -> Ko ăn thua

Bước 2: Nó lên mạng, khóc tu tu với tên Luyến Còi, hắn ta vào mạng search…TÌm được 1 đống mẹo…Nó đã cho hẳn nhánh tỏi vào mũi -> ko ăn thua :(( làm đủ mọi kiểu, mỗi kiểu là có cái đũa cả gõ vào đầu -> Hic…Thời giờ kiếm đâu ra đũa cả bây giờ :((

Bước 3: Khóc với Luyến còi không giải quyết được…Nó khóc với ông Bác yêu quí…Phương án duy nhất -> Lên bệnh viện -> Lên thật :))

21h -> Một mình thân chinh lên bệnh viện -> Trông như 1 cô nhà quê: 1 cái áo bộ đội to đùng như cái chăn bông mà nó vẫn hay trùm để học bài, 1 cái quần thể thao hao hao bộ đội và 1 đôi giầy thể thao cũng tương tương như thế nôt…Lên tầng 6 -> Khoa tai mũi họng…Mấy cô ý tá nhìn cười…Đã thế tên Bác sĩ còn nhớ sai Giáp -> Đát….Làm Nó gọi loạn xạ lên -> Mọi người được trận cười vỡ bụng…

Rùi cuối cùng cũng lên bàn giải quyết…Haizzzz….Lần đầu bị họ banh hết miệng ra…huhu…Hơi sợ, được cái anh Bác sĩ bảo có cái thanh quản tốt…Nghe cũng sướng….”Em Ê đi, hơi dài vào chứ đừng A ” hic…Phanh miêng người ta ra thế bắt Ê sao được :(( Cô y ta cứ cừoi khúc khích…Được anh Bác sĩ cũng đẹp giai an ủi…Nó cũng đỡ tủi…:((

Ê A một lúc rùi cũng lấy được cái xương ra, hic…Nó mà to thì còn nói được…Đằng này bé tẹo đến mức không có kính nó chịu không cầm lên được… Có khi phải dùng kính lúp ấy chứ…Ai cũng cười, anh Bác sĩ đẹp giai cũng cười nốt…Anh còn bảo có cầm về làm kỉ niệm không để anh ấy còn gói cho :). Nó lắc đầu 😀

Vừa phi từ bệnh viện về, trời lạnh thật, nhưng thấy vui vui…Haizzzzz. Tiếc gói cafe, định fa để học phát cho chăm chỉ…Đi xin nước lại nót nhầm nước nguội, thế là thôi :(( ….Muốn chăm chỉ có vẻ cũng khó nhỉ :))…ĐI ngủ sớm vậy :D….

Có vẻ mọi thư không suôn sẻ lắm…hihi…Nhưng Nó vẫn thấy vui vui…Đơn giản, mọi việc dù có thể nào vấn đề là tự mình nhìn nhận…Giải quyết được mọi việc…Là lá la…ĐI ngủ thui 😀

Chúc cả nhà ngủ ngon ^^

Note for two day of weekend – 05/11/2009

Hoàn thành 2 ngày cuối tuần bận rộn nhưng vui 😀

Sáng thứ 7,Vẫn phải đến cty, nhưng Nó được phép nằm nghe nhạc muộn hơn mà không phải dậy nấu cơm.

Một sáng thứ 7 khá thoải mái, đến cty, được anh Chân dài mua cho 100 bông hoa hồng, sướng….Thế nào nhỉ, lần đầu tiên ôm bó hoa 100 bông, sướng thật…Lên khoe ầm ĩ với các chị…Kịp share cho 2 chị Hải mỗi người 20 bông, trước khi ôm bó hoa phóng đến nhà ông bạn thân…

1h mới đến được nhà ông bạn Tùng, do bị lạc đường, với cái bụng đói meo, 2 thằng đi mua 1 con vịt luộc về chén, sướng! Cả tuần được 1 ngày tẩm bổ, cắm cho hắn ta 1 lọ hoa đẹp, choài! Không ngờ nó cắm hoa cũng không tệ :)! 2h, lọ mọ chạy về với 2 quả ổi to bự 😀

2h, làm một giấc đến 5h dậy, bụng lại đói, haizzzzzzzzzz! Chén một quả ổi ngồi chờ ông chú iu đến đón đi dạo halloween…:D , đi ăn ốc, ngao , sò…Rùi lại vòng lên Hồ Gươm xem hội, đường tắc và đông quá, 2 chú cháu chui vào quán cafe ngồi đàm đạo chuyện đời :D…

22h về đến nhà đi ngủ, Nó làm một phát đến 10h sáng…Lại đói…:D , còn một quả ổi, để dành chờ ông bạn Toàn đến chở đi ăn sau 2 tuần hắn ta nằm nhà do ốm liệt giường, 2 thằng lên mạng search “món ăn ngon Hà nội”, làm một loạt danh sách quyết tìm vài chỗ ăn, để sau này có ai còn rủ…:D. Lọ mọ tìm đường, hỏi đường lăng quăng một lúc lên được quán bánh gối, giật mình, thì ra là cái quán mà nó hay ăn (52 Lý Quốc Sư), thằng bạn lắc đầu ngao ngán 😀 “No comment” :D…

Chén no nê, đi shop kiếm cho chị iu 1 cái áo len, mai gửi về cho chị :D…., mẹ yêu gọi điện, mắng cho một trận vì cái tội “Chị Trang dạo này gầy tong teo” nguyên văn câu của thằng em giai yêu quí, chả hiểu về nhà nói gì với mẹ mà …Hic! Chỉ biêt dạ vâng cho mẹ vui lòng :((

2h về đến nhà, làm một giấc đến 5h dậy, lại đói….Chạy đến ông Bác thân yêu, đàm dạo với ông Bác thân yêu, rùi phóng xe đến nhà oppa, làm mấy phát phở cuốn….:D

Phù…2 ngày, Nó chỉ biết ăn, ngủ, long nhong ngoài đường, hơi mệt một tí, nhưng vui thật. Thật tuyệt vời khi bên cạnh nó luôn có những người bạn tốt…

Chuẩn bị đi ngủ phát…Bắt đầu một tuần mới vui vẻ và nhiệt huyết nào 😀

Đi xem hạ cờ – 23/08/2009

5 năm ở Hà Nội 1 lần duy nhất vào thăm lăng Bác . Lần thứ 2 là tối nay đến xem hạ cờ. Được ông bạn thân mến từ Đà Nẵng về dẫn đi chơi rồi 2 thằng bị Xù và em Trang gạ gẫm vào xem hạ cờ…

Di xem ha co
Đi xem hạ cờ

Không thật sự hứng thú, hơi ngượng ép đi vào cùng 3 anh em, nhưng Nó thật sự thẫn thờ khi tiếng nhạc, tiếng trống vang lên, mọi người đều đứng dậy…Một giây phút thật sự nghiêm trang mọi người như đều ngước nhìn lên lá cờ Tổ Quốc…Nó giật mình, lâu rồi không có những cảm giác này…

Thật tuyệt vời, khi những dòng xe ngoài đường vẫn chạy, tiếng còi xe vẫn kêu ầm ĩ…Thì giữa lòng thủ đô, có một khoảng không gian thật tĩnh lặng…Mọi người đứng xung quanh đều ngước nhìn lá cờ hạ xuống…Tiếng nhạc vang lên: “Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch… ” lời bài hát “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” cứ vang lên…Không hiểu sao ngày xưa có những bài hát hay đến vậy…Một chút tự hào mình là đứa con Xứ nghệ…

4 thoughts on “Trần Đại Hùng’s Timeline – 2009 – 2011

  1. Sơn-GiaBảo says:

    Yeah.! Tớ cũng dừng chân ở V5. Cũng thấy hơi buồn vì mình đầu tư tg khá nhiều 7 tháng tham ja nhưng hnay nhìn lại thấy mình ko phù hợp với IPL thật, mà may mắn mà đỗ thì cũng ko thể bỏ dn đi học dc nên tính lại cũng còn may hơn. Hihi, chưa có nhiều tg hàn huyên với Cậu để học hỏi từ Nam, nếu có dịp vào SG mà có tg thì tiện thể ghé BP luôn nhé. Tớ cũng mong tình đồng chí sẽ vô tình gắn kết chúng ta. Chắc chắn trong tương lai gần tớ nhờ bên Marnet triển khai 1 số vde. Hẹn gặp lai Cậu!

    • Tran Dai Hung says:

      Hi Sơn. Tớ dừng chân ở IPL1 và IPL luôn là những người bạn của tớ. Thật vui vì có những người bạn không cần gặp mặt nhưng vẫn luôn có những hoài bão và sự thấu hiểu. Hì, chắc chắn rồi, sau này tớ vào SG. Tớ và Nam sẽ đi thăm và gặp gỡ mọi người để hàn huyên chứ….Và khi nào cậu ra HN cũng vậy nhé…Tình đồng chí sẽ gắn kết mọi người ^^. Rất vui được gặp cậu ^^

    • Nam Trới says:

      12/6/2011 này, MarNET có chi nhánh trong Sài Gòn đấy Sơn ơi. Thịnh trưởng chi nhánh Sài Gòn. Rất mong có cơ hội được hợp tác với Sơn. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *